22/11/2023
------Mọi Việc Đều Là Sự An Bài Tốt Nhất------
Xưa kia có một quốc gia tuy lãnh thổ không bao la rộng lớn, con người không đông đúc. Nhưng cuộc sống của người dân luôn vui vẻ tích cực.Lý do tại sao như thế ?
-Vì người dân có một quốc vương không muốn làm việc,và một vị tể tướng không muốn làm quan.Ngoài việc đi săn thì nhà vua không có sở thích sấu xa nào khác.
-Ông thích nhất là được cùng tể tướng mặc thường phục đi vi hành để hiểu được đời sống nhân dân trong kinh thành.Còn vị tể tướng ngoài công việc triều chính ông cũng rất thích tháp tùng nhà vua đi xuống các vùng quê tìm hiểu,thị sát dân tình. Nếu là cá nhân thì vị tể tướng này say mê nhất là được nghiên cứu chân lý cuộc đời con người trong vũ trụ. Câu nói mà ông cho mình tâm đắc nhất chính là:
“Mọi sự đều đã an bài tốt nhất rồi.”
Một lần nọ quốc vương đang hăm hở đi săn trên một thảo nguyên bao la rộng lớn. Đoàn tùy tùng nhìn thấy quốc vương của mình phi như bay trên lưng ngưa,oai phong lẫm liệt truy đuổi một con báo hoa ai thấy cũng trầm trồ ca ngợi.Chú báo hoa chạy bán sống bán chết,vị quốc vương truy đuổi không rời nữa bước.
Chờ đến khi chú báo hoa thấm mệt, tốc độ chạy chậm lại, thì quốc vương mới dương cung tên dạ gục chú báo. Vị quốc vương rất vui ông nhìn thấy chú báo nằm im bất động trên thảm cỏ. Nhất thời không cảnh giác, khi đoàn tùy tùng vẫn chưa kịp chạy đến chỗ ông. Ông một mình nhảy xuống ngựa tiến gần đến xác của con báo hoa. Nào ngờ chỉ chờ có thế con báo hoa đã dồn hết sinh lực của mình vùng dậy lao chồm về phía quốc vương.Vị quốc vương bình tĩnh tránh sang một bên thoáng nghĩ…thôi rồi !
Vừa may đoàn tùy tùng đến kịp lập tứng giương cung bắn hạ con báo. Đoàn tùy tùng sau đó vội chạy đến hỏi han vị quốc vương,vị quốc vương giơ cánh tay lên một nữa ngón út đã bị con báo hoa cắn đứt,máu chảy rất nhiều. Vị ngự y cũng nhanh chóng băng bó và cầm máu cho nhà vua. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng quốc vương không còn hứng thú đi sẵn nữa.
Đáng lẽ ra ông định tìm người tránh mắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông thấy mình mới là người có lỗi trong chuyện này nên ông im lặng không nói gì. Đoàn tùy tùng lặng lẽ trở về kinh thành.
Sau khi trở về cung càng nghĩ ông càng thấy không vui,ông cho triệu tể tướng đến uống rựu giải sầu. Sau khi biết chuyện vị tể tướng vừa nâng chén rựu chúc mừng nhà vua, vừa mỉm cười nói:
“Đại vương à, một miếng thịt bé cỏn con còn hơn là mất một mạng sống đấy.Người cứ suy nghĩ đi mọi việc đều đã là sự an bài tốt nhất rồi.”
-Quốc vương nghe xong chăm chú nhìn tể tướng và nói:
”Khanh thật rộng lượng,có đúng là khanh cho rằng mọi sự đã được an bài tốt nhất rồi không?”
-Vị tể tướng nhận thấy quốc vương đang rất phẫn nộ nhưng vẫn tỉnh bơ trả lời:
“Thưa đại vương đúng như vậy. Nếu chúng ta có thể vượt qua được cái thắng thua thành bại được mất của mình,rõ ràng mọi việc đều được an bài tốt nhất rồi.”
-Quốc vương nói:
“Nếu ta giam khanh vào ngục tối,khanh có xem đó là sự an bài tốt nhất không?”
-Tể tướng cười nói “nếu là như vậy thần cũng tin đó là sự an bài tốt nhất rồi”
-Quốc vương lại nói ”nếu ta sai thị vệ lôi ngươi ra ngoài sử trảm thì ngươi có còn cho đó là sự an bài tốt nhất không?”
-Vị tể tướng vẫn cười vì chả để ý gì đến lời quốc vương đã nói cả.”Nếu là như vậy thần vẫn cho đó là sự an bài tốt nhất”
Quốc vương nổi giận ầm ầm nổi giận đạp tay xuống bàn,hai thị vệ lập tức áp sát.
-Quốc vương hét lớn “ các ngươi lập tức lôi tể tướng ra ngoài chém đầu cho ta”
Hai tên thị vệ tiến tới lôi tể tướng ra ngoài,bỗng nhiên lúc này quốc vương cảm thấy hối hận ông ta hét lên “ Khoang đã,hãy giam hắn vào ngục trước.”
Vị tể tướng ngoải đầu lại cười và nói với nhà vua ” Đây cũng là sự an bài tốt nhất: ”
Tháng sau vết thương của vua đã lành ông dự định tìm tể tướng để đi vi hành như những lần trước. Nhưng nhớ đến câu chuyện cách đó không lâu chính mình đã ra lệnh nhốt tể tướng vào ngục nên quốc vương lại thôi,thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài.
Đi mãi đi mãi đên một cách rừng xa bỗng nhiên trên núi có 1 toán người quần áo lem luốc tô vẽ khắp người lao xuống bắt trói nhà vua dẫn lên núi. Lúc này quốc vương mới biết hôm nay là ngày rằm,đây là một tập tục của một bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Mỗi dịp trăng tròn là họ rủ nhau xuống núi tìm bắt người về tế nữ thần mặt trăng.Quốc vương gào lên 1 ]tiếng,phen này thì chắc không có ai đến cứu mình nữa rồi.
Khi thấy mình bị dẫn đi đến một lò thiêu lớn cao quá đầu người bên trong lửa cháy hừng hực,quốc vương vô cùng sợ hãi. Lúc này thầy tế xuất hiện,bọn người kì quặc cởi bỏ y phục của quốc vương làm lộ ra long thể phi phàm.Thầy tế lầm rầm khấn bái không ngờ bây giờ vẫn còn tìm được một vật tế thần tuyệt vời như này. Thì ra nữ thần cúng tế hôm nay chính là biểu tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ.
Nhưng đúng lúc này thầy tế phát hiện ra ngón út của quốc vương bị cụt mất 1 nữa. Ông ta cắn răn chửi mắng một hồi thì ra lệnh đuổi kể xấu xa này đi ngay và lập tức đi tìm người khác thay thế.
Quốc vương vui mừng không siết chạy như bay về kinh thành lập tức cho người thả tự do cho tể tướng. Sau đó tổ chức yến tiệc linh đình trong vườn thượng uyển để ăn mừng mình may mắn thoát chết và chúc mừng tự do của vị tể tướng. Quốc vương chúc rựu tể tướng rồi nói:
“ Khanh nói quả thật không sai,mọi việc đúng là sự an bài tốt nhất. Nếu không bị chú báo hoa cắn đứt 1 nữa ngón tay thì có lẽ ta đã chết rồi.”
Tể tướng cũng chúc rựu quốc vương: “chúc mừng quốc vương đã có một trãi nghiệm mới về cuộc đời con người”
Một lúc sau bỗng nhiên quốc vương hỏi tể tướng:
” Ta may mắn thoát chết thì cố nhiên là sự an bài tốt nhất rồi,nhưng khanh vô cớ bị bắt giam cả tháng thì sao vẫn nói được như vậy?”
Tể tướng chậm rãi nhấp một ngụm rựu rồi nói: “ thưa đại vương người giam thần trong ngục tối đó cũng là sự an bài tốt nhất. Người nghĩ xem nếu thần không bị nhốt thì người tháp tùng đại vương đi vi hành không phải thần thì còn ai vào đây nữa? Chờ đến khi đám người kia phát hiện đại vương không thích hợp cho việc tế thần thì ai mới là người tiếp theo đáng bị ném vào lò thiêu? Chẳng phải thần thì là ai?
- Cho nên chén rựu này thần bày tỏ lòng biết ơn đến đại vương vì đã bắt giam thần vào ngục tối…chính người đã cứu sống thần ! “